“Lần đầu tiên, luôn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà ta không thể nào quay lại.

Liệu em còn nhớ những lần đầu tiên ấy? Em đã cảm thấy sao trong những thời khắc như vậy?

Lần đầu tiên thấy tuyết, lần đầu biết đạp xe, ngày đầu tiên đi học. Lần dậy thì cao lớn, lần đầu biết làm thơ, ngày đầu tiên rung động. Lần đầu yêu ai đó, lần đầu được ai yêu, ngày trao nụ hôn đầu.

Vào một ngày bất chợt, liệu em có thầm mong mình được sống lại những khoảnh khắc xưa kia?”


Trong quá khứ, mình đã được trải qua những cuốn sách, những bộ phim hay tới mức mà mình ước, giá như mình chưa từng đọc hay xem nó, để một ngày, lại vô tình biết đến nó. Để lại được thưởng thức nó bằng những cảm xúc trọn vẹn, thỏa mãn nhất mà chỉ có ở lần trải nghiệm đầu tiên.

“Lá nằm trong lá”, với mình, là một trong những cuốn sách như vậy.

Có lẽ bởi đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc của bác Ánh, cùng với cuốn “Ngồi khóc trên cây”. Và trong khi “Ngồi khóc trên cây” đã phần nào định hình nên con người hiện tại của mình bây giờ, “Lá nằm trong lá” lại hơi khác một chút.

Với mình, nó như một đoạn băng cassette, lưu giữ tất thảy mọi cảm xúc, tâm tư, kỉ niệm mà mình có thời còn là một cậu học sinh trung học.

Nơi đoạn băng ấy, là những ngày tháng bên trang sách vở, là những giờ khắc lên kiểm tra miệng, 15 phút, 45 phút, hay kiểm tra học kì. Là những ngày nắng rọi xuống khoảng sân nơi cả bọn chơi đá banh hay đá cầu.

Là những cành hoa nhỏ nhắn đung đưa bên dãy hành lang nơi những cô học trò đứng tỉ tê, tâm sự.

Là thời thanh xuân, khát khao cùng hoài bão. Là tiếng trống ngân vang, nhận ra mình ở cánh cổng trường thân thương năm nào.


“Ai trưởng thành mà chưa từng trải qua những năm tháng tuổi học trò?

Thanh xuân của em giờ nằm lại nơi đó, trên chiếc ghế, ở trên bàn, trong lớp học, cùng những người bạn đồng trang lứa.

Rồi khi mùa hoa phượng đỏ, nghe vang tiếng trống khai trường, nhìn ngắm những cô cậu học sinh háo hức cắp sách đi học, em có nhìn thấy hình bóng bản thân trong đó?

Em có nghe hình bóng của ai năm xưa?”


Tuổi học trò thiêng liêng là thế.

Có những xúc cảm dịu nhẹ, lan tới từng trái tim. Có những rung động, nghẹn ngào và ấp úng. Và có những bức thư ngăn bàn chưa thể gửi.

Trước giờ mình vốn luôn nhát, tiếp xúc với phụ nữ lại càng nhát hơn. Nào đâu dám gửi những bức thư sến súa hay những vần thơ mùi mẫn. Chỉ đành cất giấu nơi góc bàn, cầu mong một ngày người ấy đọc được. Và khi đọc xong, người sẽ hiểu, đằng sau vẻ ngoài trầm mặc, xa cách kia là một con tim đã thổn thức ra sao, đã hi sinh đến nhường nào.

Dần dần, mình cũng vượt qua được cái cảm giác ấy, đơn giản vì tư duy giờ đã thoáng hơn.

Thay vì chờ đợi, mình nuôi dưỡng.
Thay vì u uất, mình lạc quan.


"Tình anh như lá
Reo vui mỗi ngày
Có chim về hót
Trong lòng sớm mai

Mai này lá rụng
Là mùa thu phai?
Không, tình ta vẫn
Âm thầm trong cây

Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay..."

Một tuyên ngôn về niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Khi đọc xong truyện, mình đã hiểu tại sao nó lại mang tên "Lá nằm trong lá".

Lá nằm trong lá, tay nằm trong tay…

Mỗi khi hoàng hôn rủ bóng trên những làn mây, liệu em còn nhớ kỉ niệm ngày xưa ấy?


"Tôi xích lại gần em, khẽ nói:

- Em hãy xòe bàn tay ra đi, rồi, em thấy gì nào?

- Em thấy có…năm ngón tay. — Em nói, ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Giữa năm ngón tay ấy, em sẽ thấy có những khoảng không giữa chúng, phải không nào?

- Vâng… — Em nói, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bằng một cử chỉ thân mật, tôi nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em, rồi nói:

- Những khoảng trống ấy sinh ra là để cho một bàn tay khác có thể đan vào đấy, như anh đang làm đây này.

Em a lên một tiếng, háo hức:

- Đúng thật này! Hay ghê. — Nhìn em khi đó thật hạnh phúc, làm anh bất giác mỉm cười.

- Và sau này, khi đã tìm được bàn tay của đời mình, đừng bao giờ để nó rời xa nhé, bởi anh biết mình sẽ không bao giờ để bàn tay này xa rời đâu.

Ánh mắt em long lanh, tựa như ngàn tia nắng ban mai:

- Anh hứa rồi đó nha!

- Rồi, anh hứa…

Tôi và em, tay đan tay như thế, ngồi ngắm hoàng hôn đang buông dần nơi góc trường. Ánh nắng ấy vẫn luôn thật đẹp, thật bình thản, nhưng sao hôm nay, lại phảng phất một nỗi buồn khó nói?

Ngày hôm ấy, là một buổi chiều tháng Năm.

Là buổi học cuối cùng."


Ừm. Mình đã để vuột mất bàn tay ấy rồi kia mà.
Lần đầu tiên rung động ấy, thì ra, lại là lần cuối cùng…