"Em à,

Khi viết những dòng này, anh vừa trở về sau cuộc hẹn gặp đầu tiên của chúng ta.

Em đã về đến nhà an toàn rồi đúng không?"

Một tháng trước, khi bước chân xuống sân bay, nghe đâu đây mùi hương quen thuộc của quê nhà, anh cảm nhận được sự hồi hộp và háo hức sau quãng thời gian dài xa cách. Anh đã rất muốn đi đây đi đó, gặp gỡ người này người kia, để nguôi nỗi nhớ quê nhà mà anh đã ủ ấp bấy lâu.

Em biết không, số người mà anh có thể hoàn toàn là chính mình khi ở bên thực sự rất ít, đếm không nổi năm ngón trên một bàn tay. Này cũng là tại anh, bởi anh đã tự lập nên cho mình rất nhiều lá chắn, rất nhiều lớp phòng thủ khác nhau. Vì cuộc đời vốn khó lường, thế giới luôn có những tiểu xảo, mưu mô, hay chỉ đơn giản là những lời mỉa móc, dò xét.

Thêm nữa, cuộc đời mà anh đang theo đuổi vô cùng rủi ro, mới lạ, và biến chuyển không ngừng. Dù điều đó đem lại cho anh sự thỏa mãn, nhưng nó cũng dẫn đến tất cả những tác nhân tồi tệ nhất có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Nên anh đã lập nên những những lớp lá chắn ấy, và chúng đã giúp anh giữ một cái đầu lạnh, một trái tim chỉ biết đập để duy trì sự sống, mà không hề rung động hay biến chuyển trước những gian truân cuộc đời.

Anh đã rất ổn, đi qua cuộc đời này bằng con mắt tò mò nhưng luôn cảnh giác; bằng tâm trí rộng mở nhưng luôn cẩn trọng; bằng con tim yêu cái thiện, nhưng luôn dò xét những góc ẩn khuất, đen tối nơi thâm tâm người đời. Anh - một con người sống trong suy nghĩ của chính mình, lựa chọn một lối sống cần sự mở lòng và dũng cảm, tiên phong. Mỗi ngày trôi qua, là thêm một ngày anh củng cố những lớp lá chắn phòng thủ, đến mức giờ nó đã thành lối sống, thành thói quen.


Thói quen ấy bỗng chốc thay đổi, khi chúng mình gặp nhau.

Em với anh chia sẻ rất nhiều quan niệm sống với nhau: Thích sự yên bình, luôn tò mò về mọi thứ, yêu sự kết nối thân mật, và nhiều hơn nữa. Trên tất cả, em là một người lương thiện. Em như một ngọn đèn pha trong đêm tối, soi sáng và dẫn lối cho những ai may mắn được ở bên. Năng lượng tỏa ra nơi em có thể làm mọi thứ bừng sáng và tràn đầy sự sống, như mùa Xuân vừa mới đến bên thềm.

Bên em, anh có thể thoải mái hạ những lớp lá chắn, gạt qua một bên những lớp phòng thủ. Khi em cười, dường như không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn, và anh cảm thấy những bức tường vô hình của mình dần tan chảy.

Bên em, anh có thể là chính mình, thoải mái bày tỏ những tâm tư suy nghĩ. Bên em, anh được lắng nghe những câu chuyện của em, hiểu rõ hơn về em; nhìn thấy trong ánh mắt nơi em những trăn trở thầm kín, nhưng vẫn áng lên sự tươi vui và sống động.


"Ở bên em, anh thấy hạnh phúc lắm."

Bên em, tim anh như đập nhanh hơn, môi anh không ngừng nở nụ cười, và mắt anh chỉ muốn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của em.

Anh đã muốn thời gian đừng bao giờ trôi, mà ngừng lại ở những giây phút ấy. Để anh mãi mãi có thể trải nghiệm những cảm xúc tốt đẹp mà anh đã có khi ở bên em.

Anh bất giác nắm chặt tay, hơi thở như ngừng lại, cố gắng ghi khắc từng khoảnh khắc vào tâm trí.

Anh tự hỏi: “Tại sao mình lại cảm thấy nôn nao đến vậy khi nghĩ về em?"


“Phải chăng, mình đã thích cô gái này rồi?”

“Mình thích sự nhí nhảnh vô tư của cô ấy; thích giọng cười trong trẻo của cô ấy, nhẹ dịu như tiếng chuông gió; thích cách mà cô ấy luôn khiến người đối diện cảm thấy thoải mái và bình yên vô cùng. Cô ấy cũng có những nét cá tính, những suy nghĩ rất riêng, hay để dùng một từ khác, “dị” (in a good way). Ánh mắt nơi cô ấy lấp lánh sáng ngời, tựa như những vì sao đêm.

Mình thích sự thông minh quá đỗi của cô ấy, thích lối tư duy rất thoáng, luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ bằng sự tò mò chân thành, không một chút phán xét. Mình thích sự tinh tế ở cô ấy qua cách nói chuyện, cách hành xử trong những tình huống khác nhau, qua cách mà cô ấy có thể cân bằng những suy nghĩ nội tâm để đón nhận thế giới bằng những gì tích cực nhất.

Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài, bởi sâu bên trong là những trăn trở, những suy tính, và những nỗi niềm riêng. Liệu rằng khi ở một mình, cô ấy có lạc trong những suy nghĩ, những trăn trở của riêng mình không? Bằng cách nào đó, mình thấy chính bản thân mình trong cô ấy, nhưng là một phiên bản hướng ngoại hơn, giỏi giao thiệp hơn, và tích cực hơn.

Tất cả nơi cô ấy, là điều mình đã luôn kiếm tìm.

Tất cả nét tính cách nơi cô ấy, là những điều mà mình đã luôn tìm kiếm ở một người bạn đời.”

“Chà, mình đã thích cô gái này thật rồi.”


Sắp tới, anh sẽ lại quay về cuộc sống nơi xứ người. Nhưng lần này, nỗi nhớ nhà không còn day dứt nữa, bởi anh đã được chìm đắm trong tình thương ấm áp của gia đình, trong tiếng cười rộn rã của bạn bè, và trong vòng tay nồng nhiệt của quê hương thân yêu.

Nhưng anh biết, anh sẽ nhớ em rất nhiều.

Nhịp tim anh sẽ đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy ai đó có mái tóc giống em. Anh sẽ dừng lại một chút mỗi khi đi ngang qua quán cà phê giống nơi chúng ta từng gặp. Và mỗi đêm, trước khi ngủ, anh sẽ tự hỏi em đang làm gì, có còn trăn trở hay lo âu không?

Chỉ mong sau này, khi ta gặp lại, thời gian có thể nhân từ hơn, và đi chậm lại một chút. Để anh có thêm một giây bên em.

Chỉ một giây thôi, là anh thấy hạnh phúc rồi.

“Nếu sau này khi mình trở về, an cư hẳn ở quê hương, và cô ấy còn độc thân, mình sẽ ngỏ lời với cô ấy.

Lá thư này sẽ thay cho những lời thổ lộ ở tương lai ấy.

Anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, nếu em chấp nhận sự không hoàn hảo và luôn-hoài-nghi-về-thế-giới nơi anh.

Anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, nếu em đồng ý làm bạn gái anh.”

Bây giờ, hạnh phúc với anh là vậy đó.

Chỉ vậy thôi em à...


Nguồn ảnh: Kamikaze - Google Image